Bản dịch của Nguyễn Văn Trung

Lời nguyền mang vị ngọt ngào
Khi tôi nhìn vào thế giới
Tận cùng cho đến ngày cuối
Bằng đôi mắt của trẻ thơ

Thói xấu xa của con người
Liên tiếp khiến tôi khiếp sợ
Trong lòng nghẹn ngào nức nở
Chìm vào sợ hãi rối bời

Anh hỏi vì sao chúng ta
Không người nào là tốt đẹp?
Sẽ có những lời giải đáp
Nhưng anh không hiểu được đâu

Anh nghe thấy câu trả lời
Run như đứa trẻ sợ hãi
Như một lùm cây run rẩy
Nửa xanh nửa đã héo khô

Anh là kho báu của tôi
Tuổi thơ già nua buồn tủi
Mãi tôn thờ anh không đổi
Ngoài anh tôi chẳng có gì

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]