Bản dịch của Nguyễn Văn Trung

Cô đơn của bầu trời
Cô đơn của biển khơi
Cô đơn của cái chết
Nhưng khi đem dồn hết
Chỉ bằng miền bao la
Của cùng cực riêng tư
Tâm hồn đã đón nhận
Vô hạn trong hữu hạn

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]