Bản dịch của Nguyễn Văn Trung

Một trăm năm về sau
Không ai biết chốn ấy
Xảy ra bao đớn đau
Yên bình nằm bất động

Cỏ dại mọc xanh rờn
Khách lạ tha thẩn đọc
Dòng tiểu sử cô đơn
Của người già quá cố

Gió trên đồng mùa hè
Nhớ ra con đường ấy
Chìa khoá ký ức rơi
Bản năng bèn nhặt lấy

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]