Thơ » Mỹ » Emily Dickinson
Đăng bởi hongha83 vào 03/06/2013 10:11
After a hundred years
Nobody knows the place,
Agony, that enacted there,
Motionless as peace.
Weeds triumphant ranged,
Strangers strolled and spelled
At the lone orthography
Of the elder dead.
Winds of summer fields
Recollect the way,
Instinct picking up the key
Dropped by memory.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Một trăm năm sau nữa
Còn ai nhớ nơi đây
Bao thống khổ, đọa đày
Giờ im lìm, quạnh quẽ
Cỏ dại mọc lan tràn
Lữ khách qua, tha thẩn
Đánh vần trên mộ bia
Tên một người đã khuất
Từ cánh đồng mùa hạ
Những cơn gió thổi về
Tìm lại một lối đi
Vô thức tìm nhặt lại
Chiếc chìa khóa một thời
Ký ức đã đánh rơi
Gửi bởi VŨ THI CA ngày 20/10/2020 16:08
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử ngày 20/10/2020 22:00
Sau một trăm năm nữa
Chẳng ai nhớ nơi này
Trầm luân, từng ở đó
Giờ yên bình im hơi
Cỏ dại trùm lên lối
Người lạ dạo quanh coi
Dòng văn bia hiu quạnh
Người xưa ấy đâu rồi
Gió đồng quê mùa hạ
Hồi tưởng phía con đường
Tiềm thức về nhặt lại
Hoài niệm ai trót buông
Gửi bởi hongha83 ngày 23/06/2021 08:01
Một trăm năm về sau
Không ai biết chốn ấy
Xảy ra bao đớn đau
Yên bình nằm bất động
Cỏ dại mọc xanh rờn
Khách lạ tha thẩn đọc
Dòng tiểu sử cô đơn
Của người già quá cố
Gió trên đồng mùa hè
Nhớ ra con đường ấy
Chìa khoá ký ức rơi
Bản năng bèn nhặt lấy