Từ khi ta về ở đây,
Song thưa nhà lạnh, ngày ngày đơn côi.
Ngoài sân hơn thước đất còi,
Cho đêm đêm bóng trăng phơi ánh vàng.
Chung quanh trổ trúc một hàng,
Rủ rê gió mát thênh thang ra vào.
Mến người ẩn sĩ đạo cao,
Trồng vài giò cúc xen vào bồn hoa.
Dù chẳng ai biết đến ta,
Mọi điều vinh nhục đặt ra ngoài vòng.
Chợt đâu tiến sĩ hai ông,
Trèo non lội nước gắng công đến tìm.
Chẳng chê còn ngỏ lời khen,
Thấy nơi thú lạ thanh tuyền cũng ham.
Liền giường kê gảy điệu đàn,
Cách tường, thơ phú cùng bàn cùng ngâm.
Ân cần chuốc chén tay nâng,
Nhà đang lạnh lẽo bỗng nồng ấm lên.
Nhưng rồi công điệp thúc liền,
Khách đành vội vã cương yên khởi hành.
Để nhà chủ lại vắng tanh,
Hoa cây còn đấy, một mình vào ra.
Trúc xanh thanh thản lòng ta,
Cúc vàng ngời ngợi, mắt già thoả thuê.
Cảnh tình tương xứng nhiều bề,
Thích thì ta hưởng, đủ thì ta thôi.