Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Thân này về được cũng lâu năm,
Phai lạt văn chương mái tóc râm.
Đành dõi gót tiều thân bị đuổi,
Khéo đem đầu lính lão hay ngâm.
Gió mưa rạo rực đêm Hương thuỷ,
Mây khói mịt mù tấn Quảng Nam.
Sầu ấy ngày nào xin nhớ lấy,
Năm khe thuyền cặp mảnh trăng rằm.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]