Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Nhân sinh hà tất tiếng làm gì,
Xuất xử tuỳ tâm chứ chẳng kỳ.
Dịch nhiệm nên suy cùng thái bỉ,
Thuốc hay nào cứ phải xâm kỳ.
Ông dặn tôi theo điều nghĩa ấy,
Tôi chờ ông dưới bóng chiều kia.
Vẫn biết ở đời duy có lợi,
Chót thề với núi thủa đương thì.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]