Trên thế giới không có người tẻ nhạt.
Số phận con người như lịch sử hành tinh.
Mỗi tinh tú một nét riêng, khác biệt,
Không có hai hành tinh nào giống hệt nhau.
Nếu ai đó sống cuộc đời lặng lẽ
Và đã quen cảnh im tiếng thế này
Anh ta cũng thành hay với người khác
Nhờ có riêng tính thầm lặng của mình.
Ai cũng có thế giới riêng giữ kín.
Trên đời này có giây phút thật hay.
Trên thế giới có một giờ khủng khiếp
Nhưng chúng ta đâu được biết hoàn toàn.
Và nếu có một con người vừa chết,
Chết cùng anh cả bông tuyết đầu mùa
Cả nụ hôn đầu, chiến trường thứ nhất..
Anh mang theo hết mọi thứ ra đi.
Vẫn còn lại những cầu đường sách vở,
Những ô tô, những tranh vẽ, thơ ca
Có nhiều thứ đúng còn đang lưu lại.
Vẫn có gì đó mãi mãi mất đi!
Đây là luật của cuộc chơi tàn khốc.
Con người không chết, chỉ các thế giới biến đi
Ta càng nhớ những người bình thường, lầm lỗi.
Mà thực ra, ta có biết gì tới họ đâu?
Ta có biết về anh em, bè bạn
Ta biết gì về người thương duy nhất của ta?
Ngay chính cả người cha thân yêu nhất
Ta đinh ninh biết hết, mà thật chẳng biết gì.
Người khuất núi dần... Đều không trở lại
Vậy là thế giới bí mật không thể hồi sinh.
Và cứ mỗi lần diễn ra như vậy,
Tôi thèm gào thét vì những gì vĩnh viễn mất đi..