Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Anh biết chăng, thế nào là khổ đau,
khi thòng lọng trên cổ ta siết chặt,
khi tảng đá trong ta đang đè nặng,
vậy mà không được khóc, chẳng được kêu?

Xin Chúa hãy giúp con, làm sao không ai hay
mắt em khóc đỏ ngầu, làn da nay xấu xí,
không ai thấy em đang mỏi mòn quá,
toàn ốm đau, người già yếu đi nhiều.

Anh biết chăng thế nào là khổ đau?
Vượt bất hạnh, như bơi qua biển cả,
vượt đau khổ, như lết trên sa mạc,
người đời quen nói về bất hạnh nơi đầu môi.

Có người nói: “Ông bỏ rơi cô ấy, chị biết chăng?”
mà em thiếu anh như thuyền không bánh lái,
như chim muốn bay lại không có cánh,
như cỏ cây không có rễ bám đất sâu...
Anh biết chăng thế nào là khổ đau?

Em vẫn chưa kể hết chuyện anh nghe -
anh có biết ga nào em cũng tới?
em nghiên cứu lịch tàu đi, tàu đến?
đêm đón từng con tàu tiến vào ga?

Đến từng trạm bưu điện, em cầu mong điều kì diệu xảy ra:
mau nhận được dù một dòng, hay một chữ,
được gửi đi từ nơi ấy,
từ nơi đấy gửi đi....