Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Đêm trôi, và dần tan
Thế giới này say ngủ
Khi phi công cất cánh
Bay lên giữa mây mù.

Anh chìm vào sương sớm,
Và nhoà lẫn trong mây,
Thành một hình chữ thập
Đánh dấu tấm chăn dày.

Trải bên dưới cánh bay,
Biết bao thành phố lạ,
Trại lính, xưởng, quán ba,
Nhà ga và tàu hoả.

Trên nền mây bạt ngàn
In trọn hình đôi cánh.
Những vì sao lãng du
Dồn vào nhau sóng sánh.

Dải Ngân hà chơi vơi
Một góc nghiêng đáng sợ,
Hướng tới một bầu trời
Chưa có ai khám phá.

Giữa bạt ngàn không gian
Các châu lục sáng rực.
Trong phòng máy dưới hầm,
Thợ đốt lò vẫn thức.

Sao Kim hay sao Hoả
Thập thò dưới mái che,
Háo hức đọc áp phích
Kịch mới ở Paris.

Ai đó nơi đất hứa
Trằn trọc mãi không thôi.
Trong căn phòng áp mái
Dưới mái ngói cũ rồi.

Anh ngắm hành tinh ấy,
Cứ như thể bầu trời
Là mối quan tâm lớn
Của mình thâu đêm thôi.

Làm việc đi, chớ ngủ,
Hãy làm việc không ngừng,
Như sao trời, phi công,
Tỉnh táo mà làm việc.

Đừng ngủ quên, đừng ngủ
Chớ rơi vào giấc mơ.
Anh mãi là nghệ sĩ
Bị thời gian cầm tù.