Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Anh tưởng rằng dễ quên được tôi chăng
Rằng tôi cũng thế thôi, không khác.
Và tôi sẽ ném mình xuống chân ngựa của anh
Thổn thức van xin trong nước mắt.

Hoặc là tôi sẽ đi xin phù thuỷ
Rễ cây khô vẩy nước phép làm bùa.
Gửi cho anh mùi hương tôi trân quý
Thấm đẫm khăn tay kỳ dị làm quà.

Anh bị nguyền. Hồn tội lỗi tôi không cần chạm đến
Dù chỉ một tiếng rên hay một ánh mắt nhìn.
Nhưng tôi thề bằng cả thiên đường
Thề bằng hình Đức mẹ thiêng liêng
Thề với đứa trẻ sinh ra sau nóng bỏng những đêm trường
Bên anh tôi sẽ không bao giờ còn quay lại.