Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Khi bão tuyết thét gào như con thú
Giận dữ không ngừng nghỉ chút nào,
Anh cứ để cửa nhà mình mở nhé,
Đừng bao giờ khoá chặt cửa ra vào.

Khi đứng trước con đường xa thăm thẳm
Khó hình dung gập ghềnh đến mức nào,
Thì đừng quên việc mở toang cánh cửa
Và rộng lòng cứ để vậy xem sao.

Khi rời đi vào màn đêm im ắng
Hãy quyết mà không cần nói lời nào,
Lấy ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi
Hoà với lửa lòng hừng hực dâng cao.

Hãy luôn giữ các bức tường đủ ấm,
Ghế quanh lò sưởi trải thật mềm,
Cửa đóng kín luôn luôn vô giá trị,
Cái khoá kia chả đáng một xu đâu.