Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Không còn trẻ con, chưa phải đàn ông
Đã rời ghế nhà trường ra mặt trận…
Trên đời này chúng ta chưa kịp sống –
Lứa tuổi dở dang chúng ta đã lớn đâu.
Trang vở cuộc đời mới tinh khôi chờ sẵn
Chẳng có gì nhiều, vừa kịp viết một câu.
Hết chiến tranh trở về, ngay lập tức
Chuẩn bị vội vàng cho cái chết mai sau.