Sao em nhìn con đường buồn bã thế
Xa khác hẳn các bạn em vui vẻ?
Có điều gì trong tim bất ổn chăng –
Mà gương mặt em bỗng chốc đỏ bừng.
Và sao em bỗng vội vội vàng vàng
Lật đật chạy theo dấu xe tam mã?
Chàng sĩ quan trên xe đang thích thú
Chống nạnh làm duyên mãi ngắm em kìa.
Em xinh thế, người ngắm em không hiếm,
Chắc chẳng ít người mơ được em yêu:
Chiếc nơ đỏ cháy ngời trên mái tóc
Đen như đêm lại gợn sóng yêu kiều.
Trên đôi má ửng hồng rám nắng chiều
Lớp lông măng phủ mềm êm dịu thế,
Dưới đôi mày cong đẹp như nét vẽ
Đôi mắt đen tinh nghịch lấp lánh cười.
Các ông già gần phá sản đến nơi,
Các chàng trai cũng sẵn sàng dâng tất
Vì một ánh mắt nhìn đầy ma lực
Của đoá hoa hoang dã chốn đồng quê.
Em những tưởng được vui chơi thoả thích
Đời ấm no sung túc sướng bội phần...
Nhưng phận em tiền định tại cao xanh
Em sẽ vớ phải anh chồng be bét.
Em thắt chặt dây tạp dề phía trước
Chẳng buồn lo đến bộ ngực sồ sề
Khi ngày ngày chồng đánh chẳng lý do
Và mẹ chồng cùng vào hùa luôn thể.
Công việc liên miên nhọc nhằn đen tối
Em héo tàn khi chưa hết tuổi xuân.
Em đắm chìm trong ác mộng triền miên
Những lo việc nhà, miếng ăn, con cái.
Gương mặt em, vốn biết bao sống động,
Nay hằn lên nét nhẫn chịu tủi hờn,
Nhan sắc phôi pha, mòn mỏi nỗi buồn
Và đằng đẵng nỗi khổ đau vô nghĩa.
Rồi thân vùi trong nấm mồ lạnh lẽo,
Là khi em sống hết cuộc đời mình
Hết những ngày khổ đau phiền não,
Sức tàn trong vô ích, ngực giá băng.
Đừng nhìn đường rầu rĩ thế em yêu
Và đừng vội chạy theo xe tam mã
Nỗi khắc khoải trong tim em buồn bã
Dập tắt nhanh, dập tắt vĩnh viễn thôi
Chẳng bao giờ em theo kịp cỗ xe:
Ba con ngựa khoẻ, no, đầy sức mạnh, –
Người đánh xe đang say chuếnh choáng,
Chàng sĩ quan vội đến với người tình...