Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Ráng chiều dần dần tắt
Đỉnh núi xa mạ vàng;
Cơn nực dần dịu bớt, –
Ngủ đi nào, con ngoan!

Hoạ mi cất tiếng ca,
Dựng cao thêm bóng tối,
Dây đàn ngân bối rối,
Ngủ đi nào, con ơi!

Đôi mắt thiên thần dõi,
Long lanh sáng xốn xang;
Hơi thở đêm nhẹ bỗng,
Ngủ đi nào, con ngoan!