Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Nào hãy ra dạo bước
Dưới ánh trăng rạng ngời!
Đã lâu hồn mỏi mệt
Trong bóng tối không lời!

Hồ long lanh ánh thép
Thảm cỏ thổn thức lay,
Cánh đồng, sông, cối xay
Đẫm ánh trăng lai láng.

Liệu có thể buồn chán
Không sống trong mê say?
Thôi nào ra đi dạo,
Dưới ánh trăng vơi đầy.