Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

– Thế gian đang có chuyện gì, anh biết không?
– Thì đang giữa mùa đông.
– Giữa mùa đông ư, anh cho là thế, có phải không?
– Phải, tôi cho là thế, bởi chính tôi, với tất cả khả năng, đã để lại dấu chân đến những ngôi nhà của em, lúc sớm mai đang thiêm thiếp giấc nồng.
– Rồi chuyện gì sẽ đến, hồi sau?
– Sau đó là tháng Giêng.
– Tháng Giêng ư, anh nghĩ thế sao?
– Phải, tôi nghĩ thế mà, bởi chính tôi đây, đã từ lâu, đọc cuốn sách trắng phau, cuốn sách vỡ lòng cổ xưa với những bức tranh bão tuyết vũ vần.
– Thế, mọi chuyện sẽ kết thúc thế nào?
– Là tháng Tư, tháng Tư sẽ đến.
– Tháng Tư đến, anh có chắc thế không?
– Phải, tôi chắc thế mà, nhất định rồi, bởi chính tôi đã nghe và đã kiểm tra, trong cánh rừng thưa, dường như ngay hôm nay, tiếng sáo đã vang ngân.
– Thế ta phải làm gì, anh có phân vân?
– Ta cứ sống thôi, và chọn vải hoa mát mẻ may những váy áo tuyệt trần.
– Anh có cho là chúng sẽ được mặc chăng?
– Tôi cho là chúng phải được may, là bởi vì bão tuyết dù có vần xoay, cũng không còn được lâu, chả còn được mấy ngày.
Thế cho nên nhân buổi tối hôm nay, cho phép tôi được mời em một điệu vals này, thưa quý cô, xin em hãy cầm tay.
Vầng trăng bạc, quả cầu thuỷ tinh xoay, và khách mời mang mặt nạ, tất cả cùng đang cuốn theo vòng tròn rồi đấy.
Đã bắt đầu rồi, điệu vals của chúng ta.
Nào, thưa quý cô, và – một-hai-ba, một-hai-ba, một-hai-ba, một-hai-ba…