Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tôi như một kẻ nghèo hèn lang bạt
Đã từng qua mọi ngóc ngách nước Nga
Khắp nơi nghe tiếng rít loài rắn độc
Tôi nghĩ: Đời chẳng có bạn đâu mà!

Chẳng thể có tình bạn không vụ lợi,
Vừa giản đơn, vừa nồng nhiệt, thuỷ chung;
Nhưng anh đến, người khách không mong đợi,
Thêm một lần lại khiến tôi yên lòng!

Tôi chia sẻ cùng anh bao cảm xúc,
Khi chuyện trò tôi lại cạn chén vui;
Nhưng riêng có các cô nàng xảo quyệt, -
Tôi không tin, không chịu nổi, anh ơi!..