Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tiết tháng Hai còn lạnh và ẩm lắm,
Nhưng trời xanh đã trải rộng nơi đây
Toả ánh nhìn trong trẻo xuống vườn cây,
Và vạn vật thế gian đang trẻ lại.

Tuyết dồn đống từ mấy cơn lạnh trước
Như đã vào xuân, nhỏ giọt hao gầy.
Từ trời cao phản chiếu lại rạng ngời
Ánh xanh dương trên bụi cây, vũng nước.

Tôi cứ mãi ngắm không hề chán mắt
Hàng cây xanh nổi bật giữa nền trời,
Và ngay cạnh ban công chỗ tôi ngồi,
Chim thanh tước ngọt ngào lên tiếng hát.

Không, với tôi cảnh chẳng hề thu hút,
Sắc xuân kia nào tôi có thấy đâu,
Trong cảnh sắc kia tôi thấy sự nhiệm màu
Của tình yêu và niềm vui tồn tại.