Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tôi mơ mùa thu sau ảo mờ cửa kính
Em và bạn bè náo nhiệt giữa cuộc vui
Và trái tim tôi như đại bàng hăng máu
Vụt hạ xuống tay em từ tận đỉnh trời.

Nhưng thời gian trôi và già đi, nghễnh ngãng,
Và ánh bạc ngời trên khung cửa sổ rồi,
Ngoài kia bình minh lên nồng nàn vườn nhỏ
Mặt kính chứa chan tháng Chín lệ đào rơi.

Nhưng thời gian trôi và già đi. Lớp lụa
Bọc đệm ghế bành nứt nẻ mủn tan rồi.
Bỗng tiếng em kêu, nghẹn lại và ắng lặng,
Như tiếng chuông xa lịm tắt giấc mơ tôi.

Tôi thức giấc. Bình minh mùa thu mờ tối,
Và cơn gió nào đang cuốn mãi đi xa,
Những hạt mưa dài như rơm bay lất phất
Theo hàng bạch dương chạy tít tắp nhạt nhoà.