Bình minh gọi một bình minh nữa đến,
Biển lúa mênh mông khói toả mơ màng…
Con lại nhớ mẹ dịu hiền thương mến,
Mẹ già ơi con nhớ mẹ mênh mang.

Như ngày ấy mẹ bước lên đồi vắng,
Đôi nạng xưa mẹ giữ chặt trong tay,
Mẹ ngắm mãi mảnh trăng gầy lơ lửng,
Trôi trên sông ngân ngái ngủ sao dày.

Và con biết, mẹ đắng cay nghĩ ngợi
Lòng quặn đau và buồn khổ khôn nguôi,
Vì con trai không nhớ quê cha nữa,
Không đau buồn, con cũng chẳng ngậm ngùi.

Rồi mẹ chậm bước ra nơi nghĩa địa
Và chăm chăm nhìn mặt đá mộ bia,
Rồi thở dài dịu dàng và đơn giản,
Vì những anh chị em con đã xa.

Thôi cứ mặc chúng con không suôn sẻ
Như tháng năm, chị vẫn lớn đấy thôi,
Mắt sống động mẹ ơi xin nhớ nhé,
Đừng cất lên kiểu buồn bã thế hoài.

Sầu não đủ lắm rồi! Đủ lắm rồi!
Đến lúc mẹ ra nhìn đấy mẹ ơi,
Thấy cây táo cũng buồn đau lắm,
Khi lá vàng đồng cứ lả tả rơi

Mà sao hiếm niềm vui trong đời thế,
Như tiếng xuân ngân nga mỗi sớm mai,
Chẳng cam chịu bám cành rồi thối rữa –
Con thà cháy lên bay theo gió thôi.