Binh minh gợi lại những bình minh,
Đồng mạch vương sương khói trắng…
Con nhớ, mẹ ơi, nhớ lắm,
Mẹ già nua, yêu dấu của con.
Ngọn đồi xưa nay mẹ lại đi lên,
Tay vẫn nắm chặt cây gậy nhỏ,
Mẹ ngắm chiếc hài - trăng rách tã,
Bồng bềnh trôi trên dòng sông mơ.
Con biết mẹ đang cay đắng nghĩ suy,
Lòng trĩu nặng nỗi buồn đau khôn xiết:
Thằng con mẹ vẫn phiêu bồng mải miết,
Chẳng bận tâm chút ít tới quê nhà.
Rồi mẹ đi thăm lại bãi tha ma
Dừng trước đá - lô xô hàng bia mộ,
Me thở nhẹ, nghẹn ngào tưởng nhớ
Những chị, em con yên nghỉ nơi đây.
Hãy mặc chúng con lăn lóc giữa đời này,
Cho em gái lớn lên, như mùa xuân thắm,
Cặp mắt mẹ từng chứa chan đầm ấm,
Đừng ngước lên ảm đạm thế, mẹ ơi!
Mẹ buồn đau, như vậy quá đủ rồi!
Đã đến lúc cần tĩnh tâm nhìn lại:
Đến cây táo trong vườn cũng còn đau mãi
Khi thu sang từng chiếc lá vàng rơi.
Bởi niền vui thường thật hiếm trong đời,
Như tiếng xuân sớm mai reo trước ngõ,
Chẳng cam lắt lay - như lá rữa trên cành -
Con trai mẹ thà cháy bùng trong gió.