Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Ta xin, dù chỉ một lát thôi,
Nỗi đau ơi hãy rời xa ta nhé,
Từ nơi đây dù xa cách dặm trường
Hãy bay như làn mây xám nhẹ
Trở về ngôi nhà cũ thân thương.

Bến bờ xưa, xin người hãy hiện hình
Dù thấp thoáng thôi như một đường chỉ mảnh
Bến bờ dịu dàng, bến bờ xa vắng
Ước gì ta bơi được đến bên người
Đến với người, dù chỉ một phút giây.

Ở đằng kia, đâu đó chốn xa xôi
Trong mảnh vườn thân thương bên sông nhỏ
Anh đào trĩu cành, từng chùm mọng đỏ
Và cơn mưa bóng mây dịu mát rơi rơi.

Ở đằng kia, đâu đó, chốn xa xôi
Trong ký ức đến tận giờ vẫn thế,
Vẫn ấm áp như ngày ta thơ bé
Dù ký ức ngủ sâu dưới những lớp tuyết dày.

Ơi giông bão, hãy rót cho ta nhé,
Miễn đừng chết thì thôi, ta muốn uống thật say.
Để lần nữa, như một lần sau cuối,
Ta nhìn trời cao, tìm lời đáp đâu đây.