Bỏ lại sau lưng miền đất lạ,
Em về tổ quốc nơi xa xôi.
Vào phút giây buồn vương tê tái
Trước em anh khóc mãi không thôi.

Tay anh lạnh giá chẳng nỡ rời
Gắng níu giữ em mà không nổi.
Nỗi kinh hoàng biệt ly mệt mỏi
Van xin đừng ngắt tiếng rên thầm.

Em quyết rời đôi môi nóng bỏng
Tránh chiếc hôn cay đắng chia lìa.
Rời miền đất lưu đày u ám
Đến nơi xa em vẫy gọi anh đi.

"Rồi đến một ngày kia," – em nói –
"Dưới vòm trời vĩnh viễn biếc xanh
Dưới bóng ô liu soi mặt nước
Một chiếc hôn yêu, em chờ anh"...

Nhưng than ôi, dưới vòm trời ấy
Ánh sáng vĩnh hằng mãi rạng ngời,
Gềnh đá mơ màng mặt nước soi,
Riêng em giấc ngàn thu say ngủ.

Nhan sắc em mang theo xuống mộ
Cùng bao nhiên phiền não nhân gian
Và chiếc hôn em hứa tặng anh.
Anh mãi chờ chiếc hôn em còn nợ...