Suốt mấy mùa đông dài đằng đẵng
Nhớ quá chuỗi ngày nhật chí nắng soi,
Mỗi ngày đều duy nhất trong đời
Qua rồi đến – vòng quay bất tận.

Ngày lại ngày theo nhau thành chuỗi
Những ngày duy nhất ấy – với ta,
Khi đôi ta hiểu bằng cảm nhận
Thời gian dừng lại chẳng trôi qua.

Ta nhớ như in từng ngày tháng
Khi đất trời lạnh giá giữa đông,
Đường lầy lội, mái nhà nước rỏ,
Và vầng dương ngự trên mảnh băng.

Lửng lơ đâu đó trên vòm cây
Tổ sáo đổ mồ hôi vì nóng.
Và những cặp tình nhân mê muội,
Bên nhau tìm hơi ấm vòng tay.

Để đôi kim đồng hồ ngái ngủ
Đến việc quay trên mặt số cũng lười,
Để một ngày kéo dài hơn thế kỷ,
Và vòng ôm mãi mãi không rời.