Dưới cầu ngói, nước chảy mênh mang
Tựa chiếc bao lơn, vịnh rảnh rang
Bút mực không rời vui cảnh lão
Núi khe chẳng chán tiếc đời tàn
Gió trong thanh thoát sông ngàn khúc
Bà goá kính thờ miếu nửa gian
Đáng thẹn cho ai không ý giúp
Trên dòng nhìn bóng lại đau thương