Bản dịch của Nguyễn Minh

Nga mi tây hướng ngất trời cao,
Nam Hải, La Phù núi nối nhau.
Bút phấn danh nhân tình tự diễn,
Biển non trước mắt rõ dường bao.
Đỏ hồng thành quách trong màu ráng,
Giữa khói ngô đồng biếc xuyến xao.
Đây Động Đình, Tiêu Tương bát ngát,
Ba sông, bảy vũng hữu tình sao!
Năm nào thuyền viễn khơi về lại,
Sóng dữ cuồng xô dạt khắp nơi.
Thăm thẳm cánh buồm như bất động,
Nương theo gió khuất tận chân trời.
Xao lòng, mỏi mắt mà tràn hứng,
Thấy đến Tam Sơn mấy lúc bay.
Ngọn núi tây chênh vênh thác đổ,
Đá chèn ngang, ép nước trào xoay.
Sương mù vương vấn non đông nhẹ,
Cây cối rừng già xanh tốt tươi.
Đây chốn ngày đêm tranh tối sáng,
Ve sầu thấp thoáng chẳng âm hơi.
Chư tiên ngồi dưới thông cao biếc,
Tiên đất Nam Xương chẳng tỏ bày.
Nhưng chính ngài là người họ Triệu,
Nhiều năm làm tốt chức quan này.
Nơi toà chẳng việc, dân như khách,
Thơm thảo tựa tường lắm hoạ đây.
Tranh phấn màu còn trân trọng mãi?
Chân tiên có sống đến muôn đời?
Thành công, giũ áo bào quy ẩn,
Đào Vũ Lăng tươi rạng đón người.