Trăng lên cao sáng soi vằng vặc Mây trôi dần che khuất chị Hằng Xa xa biên giới chiếu quang Nhớ nơi đô hội lòng lâng lâng buồn Vật trong vắt chuyển luân trong chén Ngồi chỗ cao vượt biển trên bè Ngắm thỏ trắng không ngủ nghê Khăn đen rớt xuống vẫn mê mải nhìn.