Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/05/2015 21:51
明月生長好,
浮雲薄漸遮。
悠悠照邊塞,
悄悄憶京華。
清動杯中物,
高隨海上查。
不眠瞻白兔,
百過落烏紗。
Minh nguyệt sinh trường hảo,
Phù vân bạc tiệm già.
Du du chiếu biên tái,
Tiễu tiễu ức kinh hoa.
Thanh động bôi trung vật,
Cao tuỳ hải thượng tra.
Bất miên chiêm bạch thố,
Bách quá lạc ô sa.
Trăng sáng đang soi vằng vặc,
Mây trôi mỏng dần dần che khuất.
Xa xa chiếu nơi biên giới,
Buồn buồn nhớ tới kinh đô.
Trong vắt di chuyển cùng với cái trong chén,
Cao vời tưởng như đang ngồi trên bè vượt biển.
Không ngủ được nên ngắm thỏ trắng,
Đến trăm lần nên rớt cả khăn lụa đen.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 05/05/2015 21:51
Trăng sáng đang soi rõ,
Mây mỏng trôi che dần.
Biên ải chiếu lẳng lặng,
Kinh đô nhớ trân trân,
Đựng ly, trong cùng rượu,
Vượt bể, cao theo thuyền.
Không ngủ ngắm thỏ trắng,
Trăm lần tụt cả khăn.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 01/01/2020 02:00
Trăng lên cao sáng soi vằng vặc
Mây trôi dần che khuất chị Hằng
Xa xa biên giới chiếu quang
Nhớ nơi đô hội lòng lâng lâng buồn
Vật trong vắt chuyển luân trong chén
Ngồi chỗ cao vượt biển trên bè
Ngắm thỏ trắng không ngủ nghê
Khăn đen rớt xuống vẫn mê mải nhìn.