Nhớ lúc em tóc ngang trán phủ
Bẻ hoa chơi trước cửa vô tư
Ngựa tre chàng cưỡi tỉnh bơ
Ném em bằng những quả mơ đầy giường
Cùng ở trong làng Trường Can đấy
Cả hai còn biết thấy chưa rành
Năm mười bốn thành vợ chàng
Em còn xấu hổ dung nhan rầu rầu
Cúi đầu nằm quay vào vách tối
Chàng nói nhiều bối rối em im
Mười lăm tuổi mới hồn nhiên
Nguyện cùng tro bụi sống yên bên chàng
Chàng như người trung thành ôm cột
Em há lên cao chót ngóng à?
Năm mười sáu chàng buôn xa
Cù Đường, Diệm Dự kẽm gò liên miên
Tháng năm em không lên để gặp
Vượn trên cao hú thật là buồn
Vết chân chàng trước cửa buồng
Bây giờ đã phủ như tuồng rêu xanh
Rêu phong dày nên không thể quét
Gió chớm thu thổi riết lá rơi
Tháng tám bươm bướm tới chơi
Từng đôi bay lượn ở nơi tây vườn
Cảnh này lòng em luôn đau quặn
Ngồi buồn làm dung mạo mau già
Trước sau khi xuống Tam Ba
Xin chàng báo trước về nhà cho em
Đón chàng đường xa em không quản
Sẽ tức thì đến thẳng Trường Phong.