Bản dịch của Trúc Khê

Tóc em mới kín trán,
Trước cửa bẻ hoa đùa.
Chàng cưỡi ngựa trúc lại,
Quanh ghế tung mơ chua.
Cùng ở xóm Trường Can,
Đôi trẻ vui tha hồ,
Mười bốn làm vợ chàng,
Thơ ngây em hổ thẹn
Bên vách cúi gầm đầu,
Mặc cho chàng gọi đến.
Mười lăm mới bạo dạn,
Quấn nhau không muốn rời.
Ôm cột nguyền giữ ước,
Vọng Phu chẳng lên đài.
Mười sáu chàng đi xa
Tháp Cổ, hòn Diễm Dự,
Nước lớn đương tháng năm...
Vượn kêu buồn lắm nữa.
Vết giày in trước cửa,
Xanh xanh rêu mọc đầy.
Rêu nhiều không thể quét,
Lá rụng gió thu lay.
Tháng tám bươm bướm vàng,
Bay đôi trên áng cỏ
Xúc cảm em đau lòng,
Héo già thương má đỏ.
Chàng sớm rời Tam Ba
Báo trước thư về nhà,
Đón chàng em há quản
Đến tận Trường Phong Sa.