Bản dịch của Nguyễn Minh

Trước trăng nào ai không chịu rượu
Huống lên lầu sông đã ngấu cảnh rồi
Nghe ca ngán tóc như vôi
Múa cười như muốn di dời cửa song
Trong ly muốn rượu tăm rót tiếp
Âu trên cồn cặp ghép từng đôi
Rất thương ông đã gục say
Lại càng thấy rõ lòng này phục ông.