Vua Thuấn muốn mở mang miền mọi
Đi việc công nào phải rong chơi
Mặt trời sông Cửu lặn rồi
Hai bà phi khóc ngậm ngùi bãi xanh
Nhìn hết cỡ mới rành mây Sở
Hận sông Tương muôn thuở không nguôi
Tới nay nghe trống đàn thôi
Nghẹn ngào không thể không rơi lệ sầu.