Bản dịch của Nguyễn Minh

Mai tía vừa đơm lá mượt mà,
Oanh vàng chát giọng cất lời ca.
Gái nhà ai bẻ cành dương liễu,
Như sợ chơi xuân chẳng kịp là.
Yêu nét điểm tô soi bóng nước,
Cô nàng lộng lẫy thẹn bên hoa.
Hương thơm e gió làm bay mất,
Xiêm áo ngại đường đẫm nước qua.
Phòng ngọc thành nam rạng rỡ thay,
Hoàng hôn xe đến ngát hương say.
Cuộc chơi phóng túng cùng hò hẹn,
Lời réo hướng rèm ngũ sắc lay.
Thầm nhớ chàng trong giấc mộng dài,
Chiều xưa nghi ngại tấm lòng ai.
Không bằng đôi yến nhà hiên đỏ,
Đắp tổ trong xuân cỏ biếc ngời.