Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm đất Thục thường mưa lênh láng
Hiên bên sông buổi sáng tạnh rồi
Rừng đê lá ướt mọi nơi
Trong nhà chiếu sạch áo thời khô rang
Không chịu nổi bệnh hành kỳ lão
Thì làm sao danh hão mong cầu
Chén nông và nhỏ rượu bầu
Nhờ nhiều vào nó tống mau đời này.