Bản dịch của Nguyễn Minh

Xưa Lạc Dương bị vây rồi mất
Kỵ binh Hồ tiến gấp Đồng Quan
Nhà vua thoáng vẻ lo toan
Người kinh đô sắc mặt buồn tiễn đưa
Kèn giặc hướng cung vua xốc tới
Kiệu biếc ra biên tái thẳng đường
Người già mắt lệ rưng rưng
Dịp may lại được râu rồng cho vin.