Trước thì loạn sau thì nước lũ
Đất xưa vui như ở Tần Trung
Hết lụt lội, hạn mùa đông
Vừa lo nạn đói, cướp lồng đến ngay
Có nơi người phải vay lúa giống
Thấy dân nghèo đều bán hái liềm
Đất trời há chẳng ngả nghiêng
Vua ban sắc lệnh quan viên mệt nhoài.