Bản dịch của Nguyễn Minh

Lữ khách người vô danh đất Lạc
Đến Giang Nam biếng nhác buộc thuyền.
Chiều vàng thân bệnh liên miên
Ý thơ cao vút tới triền mây xanh
Chim sẻ hót làm vinh lòng khách
Dế nỉ non buồn các người lười
Giầu nghèo ủ rượu nơi nơi
Thôn quê du ngoạn ta thời say sưa.