Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăng sông bỏ thuyền neo lộng gió
Sao sông xa thuyền có mây mù
Ban mai gà gáy o o
Vạc cò tắm gội ngay bờ sông trong
Sáng cuối cùng ai trồng nên thế?
Vành vạnh tròn ở phía thật xa
Khách buồn chưa hết kể ra
Bắt đầu tối khác cùng là đẹp tươi.