Bản dịch của Nguyễn Minh

Tinh Vệ hỡi ai xui lấp biển
Bờ đá nay còn hiển hiện xanh
Biển khô thành vũng đã đành
Nhưng rồng và cá sẽ thành ra chi?
Mỏ rách chẳng riêng vì ngậm đá
Mà còn vì ngậm cả cành cây
Sớm chiếu biển núi cao bay
Bay hoài cánh gãy biển nay gục nhào
“Biển chưa bằng, núi còn cao
Nguyện thân ta chết, trông vào con ta!”.