Bên ngoài ải núi non đã chán
Đi về phía nam càng ngán ngẩm hơn
Núi gò san sát bon chen
Nước mây và khói như lèn trộn nhau
Rừng qua rồi thì đầu kẽm hiện
Trời hẹp vì vách nhọn quanh bao
Suối tây năm dặm đá cao
Giận hờn như muốn đổ nhào xuống ta
Ngước coi nắng xe đi nghiêng ngả
Cúi đầu lo trục đã yếu sao
Gió lay tưởng quỷ ma gào
Sương mù và tuyết trên cao mịt mờ
Nhớ bữa trước đi qua Lũng Bản
Trời thu cao thấy cảnh núi Ngô
Đông cười ngọn thấp Liên Hoa
Không Đồng bắc biết rất là mỏng manh
Thấy rõ vẻ tráng hùng cao vượt
Đã bảo là chỗ rất tuyệt vời
Chợt cao tựa bước theo người
Tới đây mới ngợi ca nơi mịt mù.