Nắng non tây chợt tàn bóng xế
Trăng từ từ lên phía ao đông
Mát trời xoã tóc ra hong
Mái hiên mở rộng ta nằm thảnh thơi
Gió đưa thoảng sen hơi thơm ngát
Giọt móc từ cành trúc rơi êm
Nâng đàn định gảy khúc quen
Hận tri âm chẳng ngồi bên nghe cùng
Bạn xưa chợt nhớ trong lòng
Nửa đêm thao thức mơ màng về ai.