Bản dịch của Trần Trọng Kim

Bóng dâu bỗng xế non đoài,
Phía đông trăng mọc mé ngoài hồ kia.
Xõa đầu hóng mát đêm khuya,
Cửa hiên mở rộng, sân hè nằm chơi.
Gió sen thơm ngát đưa hơi,
Cành tre thánh thót sương rơi giọt thầm.
Giải buồn muốn gảy đàn cầm,
Ngậm ngùi nỗi thấy tri âm vắng người.
Trạnh lòng nhớ bạn xa xôi,
Nửa đêm vật vã, bồi hồi chiêm bao.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]