Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Mọi năm hoa nở vì ai,
Cúc vàng đành nỡ phụ hoài dậu đông.
Say sưa thời khắc như không,
Khôn nguôi một giải non sông quê nhà.
Hướng bắc đâu nỡ trông xa,
Cánh âu hà cớ gì mà sinh nghi.
Uống xong rồi hỏi đường đi,
Hỏi tôi, tôi còn chẳng biết là khi nào về.