Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Quan trường như giữa động Tam sơn,
Tuyết hoa chẹn cửa nhánh kích hàn.
Người qua nhầm nghĩ Dương Hùng đó,
Đây khách không màng Cống Vũ quen.
Đầu bạc quen nhau còn giữ kiếm,
Dấu son đóng xuống tự mình xem.
Lầu tây xa ngắm xuân tươi ấy,
Quen thân là khó lìa khó hơn.