Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Thôn xóm thêm lên én lại nhiều,
Gió xuân lay động sóng xiêu xiêu.
Sợi trần chưa dứt còn như thế,
Đường đời mênh mang biết làm sao.
Tự cổ thánh hiền đều lẳng lặng,
Hay rằng quan lộ chửa bao nhiêu.
Đương thời chớ cười không kinh tế,
Cười kẻ không nên khoác áo tiều.