Bản dịch của Nguyễn Đôn Phục

Gác ngoài ăn ngủ cái công danh,
Nửa mái chèo tiên nước dập dềnh.
Có vị gì không, không kể nữa,
Lư thuần vì gỏi lại vì canh.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]