(Ngồi trong thuyền Nam Hải ngắm sao cảm tác)

Sóng cồn lên gào thét
Biển đang ngáy trong đêm
Mặt nước nhấp nhô như lồng ngực của người
Tôi cảm nhận trái tim người rung nhịp đập!

Màn sương mỏng được gió biển từ từ kéo lên
Những ngôi sao dần tỉnh giấc
Những cặp mắt thông minh lặng lẽ ngắm biển khơi
Tôi nghĩ về những thiên tài trong ngoài trời đất:

Ngôi sao cao nhất kia, phải chăng là Lý Bạch
Ngôi sao sáng nhất kia, nhất định là Shelley
Ngôi sao xa kia, có thể là John Keats
Ngôi sao kỳ lạ kia, phải chăng là Coleridge?

Cuồng phong biến loạn chỉ nhất thời
Tinh thần thi nhân là bất tử
Kẻ phản bội chân lý, rồi cũng thành sao trí tuệ
Duy có chân lý như ngôi sao vĩnh hằng rực sáng!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]