Thơ » Trung Quốc » Hiện đại » Dư Quang Trung
(南海舟中望星有感)
波涛在互相呼唤:
午夜的海在打鼾?
起伏的水面是他的胸膛,
我感到他心的震颤!
海风把薄雾慢慢地牵开,
一颗颗的星星渐渐醒来,
智慧的眼睛默视着大海,
我想起中外的无尽天才:
最亮的星星莫非是李白?
最高的星星一定是雪莱!
最远的那颗恐怕是济慈,
最怪的那颗可是柯立治?
疯狂的变乱只是一时,
诗人的精神永远不死,
真理的叛变终成彗星,
惟有真理像恒星光明。
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 11/08/2019 18:39
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 08/09/2019 20:23
(Ngồi trong thuyền Nam Hải ngắm sao cảm tác)
Sóng cồn lên gào thét
Biển đang ngáy trong đêm
Mặt nước nhấp nhô như lồng ngực của người
Tôi cảm nhận trái tim người rung nhịp đập!
Màn sương mỏng được gió biển từ từ kéo lên
Những ngôi sao dần tỉnh giấc
Những cặp mắt thông minh lặng lẽ ngắm biển khơi
Tôi nghĩ về những thiên tài trong ngoài trời đất:
Ngôi sao cao nhất kia, phải chăng là Lý Bạch
Ngôi sao sáng nhất kia, nhất định là Shelley
Ngôi sao xa kia, có thể là John Keats
Ngôi sao kỳ lạ kia, phải chăng là Coleridge?
Cuồng phong biến loạn chỉ nhất thời
Tinh thần thi nhân là bất tử
Kẻ phản bội chân lý, rồi cũng thành sao trí tuệ
Duy có chân lý như ngôi sao vĩnh hằng rực sáng!