Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Làm sao có được cỏ huyên?
Trồng nơi gian bắc, cho quên nỗi sầu
Nhớ chàng mòn mỏi bấy lâu
Tim em nhức nhối, quặn đau cũng đành